XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thành Phố Không Mặt Người


Phan_2

Vẫn giọng nói đểu đểu mang trong cái lý lẽ thần thật ấy. Hắn lén lút, nhấp nhoáng đến bên tôi sau khi dấp dính, nhầy nhụa trong hơi thở gấp.

Rồi căn nhà cứ thưa dần thưa dần bước chân hắn. Thi thoảng hắn đến vồn vã, hồng hộc rồi để lại cục tiền và đi.

Mùa đông lạnh buốt chảy xuống ngôi nhà. Tôi nhớ Pa, mế. Tim tôi quặn thắt khi nỗi nhớ ngưng lại ở A Pồng. Có lẽ giờ này họ đang đi tìm tôi ?. Và tôi oà khóc sau mỗi giấc mơ. Những giấc mơ thấp thoáng tiếng gọi rin rít trong gió của Pa, mế và dáng đi cặm cụi thân thuộc của đám học trò vùng gió quê tôi. Và tôi thét lên khi A Pồng nhầy nhụa máu đứng trên đỉnh PanXiPăng nhìn tôi.

Ngày tôi sinh Sầu. Hắn đến rồi vụt đi mặc kệ cho tiếng khóc của Sầu vẳng gọi.

Càng ngắm Sầu, tôi càng thấy nó chẳng có gì giống hắn. Ánh mắt ngơ ngác, mái tóc huơ huơ vàng thì chỉ có những đứa con vùng gió mới có được. Và không biết từ đâu. A Pồng có mặt ở đây. Ngay giữa thành phố này. Ngay trong căn nhà này.

- Về thôi A Chát à ! Phải về thôi !. Pa, mế mong A Chát về nhìn mặt lần cuối rồi đi thôi.

Tôi đau đớn, tàn tạ và dạc đi như con tôm Da Da chết yểu trên dòng Nậm Mu ngày Đông chí.

Thế rồi chiều ấy. Mẹ hắn và người đàn bà mang cái bụng lùm lùm đến nhà tôi.

- Con đĩ. Mày còn định vơ vét, quyến rũ chồng tao đến bao giờ. Tao ày chết này.

Người đàn bà có cái bụng lùm lùm lao vào vừa xé áo, cào tóc, móc thịt tôi vừa chửi mắng tôi.

- Ái chà. Chúng mày ở đây tằng tịu để lừa con bà hả?. Cút! Xéo khỏi đây ngay. Đồ lạc loài man rợ.

Mẹ hắn ném cục tiền lẻ xuống sàn nhà. Mặc cho Sầu khóc thét lên. Tôi vơ mấy bộ quần áo cho vào túi ôm con chạy ra khỏi ngôi nhà. A Pồng chới với trên chiếc xe đạp và chiếc hòm đựng sách nhoài theo tôi ra khỏi thành phố.

7.

Chiếc xe đạp vẫn chồm lên trên con đường men theo dòng Nậm Mu. Đường về nhà tôi giờ không còn phải bơi qua sông nữa. Cây cầu lớn đã được bắc qua đây. Nghe A Pồng bảo. Chỉ mai đây thôi điện sẽ sáng bừng khắp vùng gió này.

Sầu đã tỉnh giấc. Đôi mắt tròn to ngơ ngác thả vào những vạt Hoa Ban trắng muốt bên đường. Lần đầu tiên nó cười kể từ khi được sinh ra.

Tôi há miệng để cho gió từ dưới sông hắt lên, từ trên khắp các vạt rừng lùa vào lòng mình. Và phía kia. Một làn khói ấm đang nhén lên từ ngôi nhà của tôi. Hình như lưa thưa trong gió có tiếng bi bô, khắc khoải đánh vần.

Nước mắt tôi vẫn rơi....

NTM. Phú thọ tháng 8 năm 2010

3. Thế giới vịt cồ

Truyện ngắn của Đặng Thanh Trường

Buổi sáng bắt đầu bằng vài tiếng lanh canh lang tang trong xóm vắng. Chiếc đồng hồ í oé đánh thức giấc mộng dở dang. Bật ngồi, anh dụi mắt. Mới đó mà đã sáu giờ, cái giờ giấc khi xóm công chức này vẫn còn thiếp ngủ. Mỏi mệt, anh lao đầu vào phòng tắm, mắt ghé ngang qua đống hồ sơ chồng chất trên bàn.

Lên xe buýt, anh chọn nơi sát gần cửa sổ. Đặt tay lên chiếc cặp to, anh thở dài ngao ngán. Hôm nay là buổi thuyết trình sản phẩm mới của anh, công trình suốt hai tháng liền anh gầy dựng. Bắt buộc phải thành công. Nhưng… anh tức tối vì đám vô công rỗi việc ở cùng ban. Việc chung, chúng nhường anh làm cả. Bỏ bê, chúng mê mải bàn tán cùng nhau chuyện làm dâu khổ sở của vài nhân vật chán chường trên phim Hàn Quốc. Sau buổi này, anh sẽ nói chuyện cùng với sếp, để khẳng định rằng tất cả là công sức của anh. “Vịt” – anh bực dọc thốt lên.

Anh vừa nói gì thế nhỉ? À. Vịt, tiếng gọi chỉ danh cho những kẻ lắm mồm hay phiền phức, suốt ngày chọc mõ vào những chuyện không đâu, lạp cạp lầu bầu bên tai người khác. Lạch bạch, chúng tành tạch mổ vào những điểm yếu đối phương mà dương dương tự đắc. Cái định nghĩa ngô nghê khiến anh cười sằng sặc. Ừ. Vậy thì gọi những kẻ lắm mồm phiền toái là Vịt.

Bỗng dưng anh nhận ra xung quanh mình biết bao là vịt. Một xe đầy vịt. Chúng liên miên tam táp cùng nhau, đủ chuyện ruồi bâu xôi đậu. Ầm ĩ bên tai, lầm rầm nhuễ nhại, anh lẳng lặng mở nhạc lên nghe. Biến mất hết đi, những bầy Vịt cồ phiền não.

Một bạn Vịt ngồi xuống cạnh anh, không quên tiếp chuyện một cô Vịt đang quắc quải tay cầm. Tảng lờ, anh ngắm nhìn thế giới ngoài khung kính. Phải chi chiếc xe hư đốn của anh không bị tai nạn va quẹt ấy, không gãy càng sứt gọng lóc lăn, thì giờ đây anh đâu khổ thế. Mà cái tên va vào anh cũng nhanh chân biến mất. Khốn, anh thì thầm nguyền rủa con vịt trốn chạy kia.

Phẹt. Ly kem sữa đổ bệt lên chiếc quần cà phê đang mặc. Mắt anh òng ọc ngắm nhìn bạn Vịt cạnh bên. Không lời, Vịt ta vẫn tiếp tục câu chuyện muôn thưở về những diễn viên hấp dẫn. Máu giận trỗi lên, anh khởi đầu buổi sáng bằng oang oang cãi vả. Với một con vịt cồ mặc áo hở hang.

Đến công ty, anh kết thúc bài thuyết trình hoàn hảo. Chỉ lạ lùng là ai ai cũng ngắm nghía chiếc quần anh. Những nụ cười bí ẩn truyền nhau xuất hiện, với ánh mắt nghi ngờ và thú vị hẳn lên. Bối rối, anh cúi đầu chào và cám ơn ban giám đốc. Kế hoạch thông qua, đóng dấu đỏ hồng. Anh mỉm cười sung sướng, khi cầm chiến tích trên tay, lúc mọi người lần rần bước ra khỏi cửa, không quên gửi lại vài câu nói thâm thuý bâng quơ:

- Quần cà phê sữa của anh có thêm đường là ngon tuyệt đấy.

Tiếng cười ha hả tan ra, vang vọng khắp hành lang, khiến mặt anh ửng lên như gấc chín. Bọn Vịt, chúng mày cứ đợi xem, tao sẽ trình lên với sếp. Rồi chúng mày sẽ lên vĩ, quay nướng thơm tho và chết rục trơ xương. Hả hê với ý tưởng mạo sát điên cuồng đồng bọn, anh lẩn ngẩn nhìn cái vẫy tay gọi tên của sếp.

- Có chuyện gì mà hôm nay lại muốn gặp mình thế?

- Thưa sếp. Chuyện là…

- Cứ từ từ. Làm gì mà hớt hải vậy. Ngồi xuống đây nào. Tóc cậu mới cắt nam tính hẳn ra. Đẹp trai thế, ai mà chịu nổi.

- Dạ. Cám ơn sếp. Em muốn thưa với anh là…

- Bàn tay gân guốc thế này, lại đeo nhẫn cưới nữa… Uổng ghê.

.

Rút tay lại, anh ngồi ì phòng thủ, ánh mắt láo liên sợ sệt. Lại thế, lần nào gặp mặt, hắn cũng… Anh toan đứng dậy thì thấy bàn tay ú nần ve vuốt vai mình.

- Chu choa. Làm chi mà sữa lấm đầy quần thế này.

Cánh tay lần mò xuống ngực anh. Bùng bùng cháy nổ, anh đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng, bỏ mặc tên điên tấm tắc phía sau…

.

Rầm. Chồng hồ sơ đập mạnh xuống bàn. Anh úp mặt vào tay để ngăn cơn nóng giận. Anh không ghét và kì thị người đồng tính, vì họ cũng giống như anh, là người cần tôn trọng, nhưng cái tên sếp kia thì ứ phải là người. Hắn là… là… Vịt. Đúng. Một con vịt cồ mập tròn béo ngậy, đến mức mỡ vương ra lấm lét cả thân người. Nghĩ lại, cơn buồn nôn chọc lấy cổ anh, khi nhớ đến ánh nhìn đưa tình trơ tráo. Chao ôi. Một ngày thê thảm, anh đấm mạnh xuống bàn, chặn đứng những tiếng càm cạp liên miên của bầy vịt văn phòng đang tò mò xét nét.

.

- Chuyện như cơm bữa ấy mà.

- Lần nào lên phòng sếp mà chả thế, đẹp trai như thế cho vừa. Hứ.

- Chảnh choẹ. Em ghét nhất là cái thứ coi thường người khác như hắn. Tưởng giỏi lắm à?

- Nè em. Người ta được sếp thương, phải có quyền hơn chứ.

.

Râm ran hô hố cả phòng, anh nghe tiếng chúng cười ngặt nghẽo. Hội vịt tươi vui rộn rã giữa trưa hè. Trời như tắt nắng, xối vào lòng anh vài cơn đau giá lạnh. Đầu óc chong chong… anh muốn về nhà.

Trên xe buýt, anh ngồi cạnh bên một bà mẹ bồng hai đứa bé. Chúng loi nhoi bập bẹ chào anh, liến thoắng với lấy cái tai nghe điện thoại. Buồn cười, người mẹ mở lời bắt chuyện, nhưng rồi nhận lại vài giây im lặng hững hờ. Như chợt hiểu, bà quay đi nơi khác, kéo lại mấy đứa con.

Vịt. Cả chiếc xe đầy là vịt. Ồn ã đến đáng thương, như thể trên đời này không còn thứ gọi là im lặng. Ngoài đường, xe cộ chen chúc chúi đầu nhau, tiếng cãi vã rầm rì to nhỏ, động cơ lọc bọc xình xình. Chát chúa, tiếng kèn hơi rộn ngợp quãng đường. Đầu anh trộn lẫn bao nhiêu là hỗn tạp, inh ỏi những tiếng kêu phiền não giăng giăng. Lăn tăn, vài cơn gió lành leo qua mắt anh cợt nhã.

Buổi chiều thành phố, trầm trồ biết bao con vịt đẹt…

.

.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi về đến nhà. Đã bảy giờ hơn. Chuông cửa vừa reo đã nghe tiếng hí hoáy leng keng rộng mở. Thằng con ôm chặt lấy anh, kéo xệch vào nhà. Mặt nó hồ hởi, vui tươi trong hạnh phúc. Ôm chầm hôn lấy bố, nó rạng rỡ cười to.

- Bố ơi. Mẹ vừa mới mua quà cho con.

- Quà gì? – anh ngã người lên ghế, mắt nhắm nghiền ệt mỏi tan đi.

- Chiếc máy tính xách tay mới, cho cả mẹ và con. Đẹp lắm, bố vào xem đi nào.

- Hả?

.

Anh bật dậy, tiến vào phòng trong. Dáo dác, anh nhìn thấy một chiếc máy to xinh đặt ở trên bàn còn thơm mùi mới mẻ. Quát lên, anh hỏi:

- Tiền đâu mà mua cái máy này?

- Em lấy tiền anh đặt trên đầu tủ.

- Bao nhiêu?

- Mười lăm triệu đó bố. Máy đẹp lắm, chạy êm mà còn rất…

.

Một cái tát đánh vào mặt nó, ngưng bặt ca khúc hỉ hoan. Thằng bé ôm lấy bờ má đang sưng, rưng rưng nhìn bố. Nỗi sợ ngăn tiếng khóc chực trào, khiến nó cúi đầu uất ức.

.

- Mày đòi phải không? Tao đã nói là cuối tháng lĩnh lương sẽ mua à.

- Sao anh đánh con nó? Cuối tháng mua thì mua bây giờ có sao đâu?

- Đó là tiền viện phí của mẹ, sáng mai tôi định vào thanh toán. Dự tính cả rồi mà lại…

- Anh điên sao? Làm như nhà mình thiếu tiền ấy. Anh cần thì tôi vào đếm rồi đưa cho.

.

Ngồi bệt xuống ghế, anh ngẩn ngơ chết lặng. Cái thứ gì đã làm anh điên tiết thế này. Không đáng, thế mà anh vẫn ra tay. Anh vò đầu bứt tóc, vặn vẹo hỏi lòng mình. Nỗi giận bỗng dưng thành uất nghẹn. Đi hết đi, phiền toái quá, lũ vịt cồ.

.

Ngước mắt, anh thảng nhìn con vịt mẹ dẫn vịt con vào bếp…

Tối đến, anh thư thả ngả lưng xuống nệm giường. Thả lỏng tay chân, anh xuôi người theo chiều gió. Phả lạnh, anh cảm nhận hơi thở yên bình. Một ngày đã qua và giờ đây là phút giây thư giãn. Tắm gội thơm tho, áo quần mát mẻ, anh nhẹ nhàng chuẩn bị giấc phiêu du. Tất cả sẽ chấm dứt, lũ vịt cồ không bám theo anh.

.

- Dạo này anh khác lắm.

Tiếng nói cất lên cạnh bên, đánh thức anh khỏi dạo đầu cơn mộng mị. Mở mắt, anh ngắm nhìn gương mặt bí xị khuất sáng dưới đèn phòng.

.

- Khác chỗ nào?

- Xưa kia anh đâu đánh con mắng vợ, cũng đâu có hằn học linh tinh. Còn giờ cái gì cũng giận, hở ra là mắng chửi…

- Đàn bà đúng là mít ướt. Suy nghĩ lung tung. Chẳng có thay đổi gì đâu.

- Đấy. Ngày xưa anh nào có nói thế với tôi…

- Tôi mệt rồi. Muốn ngủ. Chuyện gì mai hẵng nói.

.

Anh nhắm nghiền mắt, lấy gối bịt cả hai tai. Úp mặt quay đi, anh bỏ rơi ánh nhìn của vợ. Và thế là tiếng khóc nức nở vang lên, kèm theo những lời chứa chan đau xót. Chúng tuồn vào tai anh vô thức, gợi lại ngày xưa anh đã thế nào…

.

Bật dậy, anh giận dỗi lao vào phòng tắm. Khoả nước rửa đi cái nóng ngật ngần, anh lầm thầm chửi rủa. Vịt… cả thế giới này toàn là vịt. Phiền toái quá. Hẵng thế chết sạch cho xong. Sống làm gì mà cứ mãi phiền nhau, để dày xéo và không để nhau yên ổn. Lốn ngốn toàn những chuyện tầm phào, rắc rối gửi cho nhau. Mệt. Cả ngày dài lê thê lết thết, chỉ toàn gặp biết bao giống vịt cồ. Rầm rồ, lẩm bẩm.

Bỗng dưng, anh bàng hoàng hoảng sợ. Một con vịt to lớn đang tẩn mẩn soi gương, nét mặt còn vương bao tức giận.

Rồi dần dần, anh mở giọng cười to…

.

Đời này có biết bao rắc rối. Như thể con người tạo ra chúng mà chia sẻ cho nhau. Đến ai người nấy nhận. Vậy chăng sao không biết tự an lòng mà giải toả, để chấm dứt ngay cái vòng luẩn quẩn tuần hoàn, cho nhau niềm vui mà tiếp sống. Nếu cứ đớn đau và tức tối bởi bao nguồn rắc rối đời thường, hoá ra ta cũng đã gieo phiền toái cho người khác mất rồi. Vậy nên ngẫm lại, hoá ra anh cũng là một con vịt cồ to tướng mà thôi.

.

Nằm xuống giường, vịt mẹ đã không còn than khóc, mệt nhoài nước mắt thấm đầy chăn. Khẽ khàng ôm, anh nhẹ nhàng gánh nhận. Phải biết mở lòng ra và suy nghĩ giản đơn. Tập tành đi, con vịt cồ phiền não ạ. Để sống an nhiên và thoải mái giữa đời…trong thế giới vịt cồ to lớn.

4. Tường Lam

Truyện ngắn của Lâm Thiện Tâm

Có những thời khắc nào đó! cho dù chỉ cần đưa ra một quyết định nhỏ cũng có thể làm thay đổi vận mạng đời người. Một quyết định đúng đắn luôn cần có cái tâm thật tịnh, cái đức thật vững cùng với một lý trí minh mẫn.Nếu như ai ai cũng rèn ình một khối óc sáng suốt, một trái tim nhân hậu, một đạo đức trong sáng thì bức tranh cuộc đời sẽ được tô vẽ lên bằng những gam màu tuyệt đẹp.

Mấy hôm rồi Tường Lam chẳng hề bước ra khỏi nhà. Tâm trạng cô thấy bồn chồn, khó thở, nôn nao khác lạ, cô cũng chẳng màng đến chuyện ăn uống bởi thấy món ăn nào cô cũng ngán ngẫm. Chỉ vài tuần nữa thôi Tường Lam sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh quan trọng, cánh cửa giảng đường đại học đối với cô thật sự là chẳng khó, bởi ba năm liền ở cấp trung học phổ thông cô đều là học sinh giỏi bậc nhất của trường. Vậy mà mấy ngày nay cô chẳng học được chữ nào mặc dù cố gắng hết sức. Đang ngồi suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện, Lam mơ mơ màng màng thì chợt có tiếng gõ cửa phòng làm cô bổng giật nảy mình :

- Lam à ! ra ăn cơm đi con - Thì ra là tiếng mẹ gọi

- Dạ con không đói - Lam nhỏ nhẹ với mẹ

- Hôm nay, mẹ nấu món cháo cá ăn với rau đắng ngon lắm nè.

Dù đang rất lười ăn nhưng nghe mẹ giục, Lam vội vàng xếp hết tập vỡ bước ra ngoài với mái tóc bù xù, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Hôm nay nhà Lam đông đủ có mẹ và cả Ân Tình là con nuôi của mẹ, người mà Lam vẫn gọi là anh hai. Mặc dù vậy nhưng mẹ Lam thương Ân Tình như con ruột và giao mọi việc nhà cho anh ấy quán xuyến, bởi ba của Lam mất sớm kể từ khi Lam còn nằm trong bụng mẹ. Anh vừa phụ mẹ việc kinh doanh và kiêm luôn trọng trách quản lý đưa đón cô em gái đi học mỗi ngày .

Chưa kịp ngồi vào bàn ăn thì mẹ Lam đã bảo:

- Ân Tình à! chút nữa để cửa hàng mẹ trông coi, con chở em đi đâu chơi một vòng cho thoải mái, chứ mấy ngày nay hình như em nó lo học hành quá nên không được khoẻ.

Tô cháo vừa múc ra từ nồi bốc khói lên thơm phức. Lam vừa đưa muỗng cháo lên miệng chưa kịp ăn thì bổng dưng mặt mày tái mét, cô chạy vội xuống bếp và nôn lấy nôn để vào bồn. Mẹ Lam thảng thốt và mắng cho:

- Con gái sao thế ? Mẹ đã bảo rồi học vừa thôi, ăn uống thì phải điều độ, sắp đến kỳ thi mà để ngã bệnh thì mệt đấy! Bà mẹ lấy chai dầu thoa lên cổ, vò vò đầu Lam rồi quay sang Ân Tình nói khẽ:

- Con gọi điện cho Bác sĩ Minh đến nhà khám bệnh cho em gấp đi con.

Tô cháo đã nguội hẳn và Lam chả thèm muốn ăn nữa, cô uống đỡ một ly sữa rồi bần thần bước về phòng của mình.

Ân Tình bối rối vì chẳng biết sức khoẻ Lam thế nào, anh cảm thấy lo lo và có vẻ hơi bất ổn.

Chỉ hơn 15 phút sau bác sĩ đã có mặt tại nhà, ông ta là vị bác sĩ đông y giỏi có tiếng lại là chỗ thân tình với gia đình Lam từ rất lâu. sau vài câu chào hỏi xã giao, mẹ Lam ôn tồn nói với bác sĩ:

-Anh làm ơn khám dùm con bé xem thế nào? tôi thấy sức khỏe nó dạo này kém lắm, không biết cái bệnh ấy có ảnh hưởng gì đến nó không nữa?

- Ý chị là bệnh nào ạ - Bác sĩ tỏ vẻ thắc mắc

- À thì cái bệnh phụ nữ ấy, kinh nguyệt cháu nó chẳng đều có khi đến vài tháng mới "bị" một lần, anh làm ơn bắt mạch rồi kê đơn thuốc cho cháu nhé!

Sau một hồi khám bệnh cho Lam , Bác sĩ vỗ về cô bé:

Con đừng lo! cố nghỉ ngơi cho khỏe, để bác nói chuyện và dặn dò mẹ con. Nói rồi ông và mẹ Lam cùng bước ra ngoài phòng khách.

- Dạ thưa Bác sĩ, con gái em có sao không ạ? - Mẹ Lam nôn nao hỏi bác sĩ

- Chị ngồi xuống đi và phải thật bình tĩnh nghe tôi nói - bác sĩ bằng một giọng đầy vẻ quan trọng trước khi thông báo kết quả bệnh tình ẹ của Lam biết.

- Con gái chị có thai khoảng hơn 2 tháng rồi đó!

Bà mẹ thảng thốt thần sắc biến đổi tức thì, trán bà đổ mồ hôi hột, tay chân lạnh cóng và run lên lẩy bẩy:

- Sao ? bác sĩ nói cái gì vậy, tại sao nó lại có thai chứ? Rồi bà khóc nghẹn ngào

-Tường Lam ơi! sao lại như thế hả con? Mẹ chết mất con ơi!

Bác sĩ hình như ngầm hiểu chuyện, ông nhanh nhẩu nắm vội tay bà mẹ lại khi bà định chạy vào phòng Lam. Rồi ông ta tìm cách khuyên lơn bà ấy:

- Chị hãy bình tình, đừng làm con bé nó bấn loạn trong lúc này, cố gắng lựa lời mà nói với nó và hãy sáng suốt tìm cách giải quyết, quan trọng là phải nghĩ đến sức khỏe và tương lai con bé nhé, thôi tôi về hốt thuốc cho cháu đây.

Tiễn bác sĩ ra cổng cũng vừa lúc Tình từ cửa hàng về trông có vẻ hối hả như muốn biết bệnh tình em gái thế nào. Nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe như vừa mới khóc, anh vồn vã hỏi:

-Tường Lam có chuyện gì hả mẹ ?

- Em nó bệnh thường thôi, không sao đâu con - Bà mẹ cố nén giọng và nói.

Ân Tình lẽo đẽo theo mẹ đến phòng Lam, anh chưa kịp vào thì Mẹ đã nháy mắt như ra hiệu để một mình mẹ nói chuyện với Lam, rồi bà khép hờ cánh cửa phòng con gái lại.

Ghé sát tai vào phòng để tìm hiểu sự việc nhưng Tình chẳng nghe rõ lời nào. Anh chỉ loáng thoáng nghe tiếng được tiếng mất, rõ nhất chỉ là những tiếng khóc bù lu bù loa của Lam. Tình hoang mang và linh tính có điềm chẳng lành, anh rón rén tiến sát gần khe hở cánh cửa phòng để nghe cho rõ hơn. Tim anh thót lên khi nghe Lam vỡ òa lên khóc và nói với mẹ :

- Con ngàn lần van xin mẹ hãy thứ tội cho con, dạ đứa con trong bụng là con của anh Tình mẹ à.

Tình run lên bần bật và không thể nào làm chủ được bản thân mình lúc này. Chiếc ly thủy tinh từ trên tay anh rơi tỏm xuống đất vỡ ra văng tung tóe nghe loảng choảng, anh chạy lao nhanh ra đường trong tiếng kêu thất thanh với theo của mẹ và em gái :

- Ân tình! con đừng đi, anh hai đừng bỏ em!

Đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối mà Ân Tình vẫn cứ lang thang như kẻ vô hồn. Anh nghĩ đến cái bào thai trong bụng của Tường Lam mà thấy khinh bỉ bản thân mình, tại sao mình lại có thể làm như thế chứ? Mình là một thằng vong ơn bội nghĩa. Tình cảm thấy tim mình đau nhói, những cơn dằng xé mỗi lúc một gia tăng khi biết chắc rằng cái thai trong bụng Lam là con của mình. Anh hối hận và tiếc nuối sự việc đã qua "Giá như hôm đó Mẹ không quyết định đóng cửa tiệm để về quê gấp thăm ngoại đang bệnh nặng, giá như hôm đó mình không đi uống rượu với bạn bè đến mức say khướt, trời ơi! Tội này không thể dung tha". Rồi anh cố nhớ lại những gì đã diễn ra hôm đó rõ mồn một theo từng trình tự :

" Sáng hôm ấy mẹ gấp gáp về quê

Cửa tiệm đóng

Mình đi nhậu với đám bạn cũ, dễ gì có một ngày rảnh rang và tự do như thế chứ? sau đó mình về nhà với bộ dạng say khướt.

Tường Lam đã mở cửa và dìu mình lên phòng.

Cô ấy đắp khăn ấm và lau ình, cô ấy đã ở lại phòng với mình đêm hôm đó...

Trời! cô ấy đã ở lại phòng với mình đêm hôm đó.

Và anh cố tìm cách bào chữa cho lỗi lầm của mình " làm sao mình có thể kiềm chế bản năng của một thằng đàn ông trong độ tuổi sung sức chứ? làm sao mình có thể vượt qua mọi rào cản trước sự hấp dẫn của một cô gái mới lớn đầy vẻ gợi cảm, và oan nghiệt thay là cả hai đang trong thời kỳ lén lút yêu nhau thế này! Sao Tường Lam vô tư và đến bây giờ mới biết chứ? Trời ơi! Tôi đã phá hoại tương lai em rồi Lam ơi, mẹ ơi con là thằng đáng chết".

Chợt nghĩ đến Lam và mẹ hiện giờ ở nhà chắc còn đau khổ hơn anh gấp nhiều lần. Anh không thể hèn nhát như thế này được, anh không thể bỏ mặc họ trong lúc này. Anh móc điện thoại định gọi về nhà thì điện thoại lại hết pin. Anh len lõi trong dòng xe tấp nập mặc ọi tiếng còi vang inh ỏi, anh lướt vội băng qua đường rồi chạy như điên một mạch về nhà trong khoảng trời tối mịt.

Anh rón rén mở nhẹ khóa cổng rồi bước vào nhà, thấy ánh sáng của ngọn đèn néon ở phòng mẹ vẫn còn mở hắt qua khe cửa. Anh lẽn vào phòng Tường Lam thì thấy "em gái" mình đang rũ rượi khóc thút thít. Anh chạy đến và hai người đã ôm chầm lấy nhau thật chặt. Ân Tình kéo áo lau nước mắt cho Lam rồi nói:

- Anh em mình có tội lớn với mẹ rồi! làm sao anh có thể nhìn mặt mẹ đây em.

Tường Lam giờ chỉ biết khóc và chẳng nói được một lời.

Hai người bàn tính với nhau có lẽ là sẽ trốn nhà đi một thời gian, chờ khi nào mẹ nguôi ngoai rồi sẽ quay về thưa chuyện với mẹ. Đang lúc cả hai chuẩn bị mọi thứ, thì bà Mẹ bất thình lình bước vô phòng.

Ân Tình quỳ xuống lạy lục van xin:

- Mẹ ơi con có tội lớn lắm với mẹ đây, mẹ giết con đi, con là thằng bất hiếu.

- Mẹ à, con chưa đền đáp công ơn mẹ mà đã gây nên chuyện tày trời, mẹ hãy tha thứ cho con - Tường lam vừa khóc vừa nói tiếp theo lời Ân Tình.

Mọi chuyện tưởng như sắp vỡ tung, không ngờ bà mẹ bước đến và nắm tay cả hai con, những bàn tay lúc này nắm chặt vào nhau sao mà ấm áp đến lạ, bà mẹ nhỏ nhẹ nói:

- Các con không cần phải đi đâu hết! hãy ở lại đây với mẹ, mẹ là mẹ của các con mà!

Nói rồi bà ôm chầm cả hai đứa rồi khóc trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cả hai đều biết mẹ mình đang giận lắm nhưng chưa rõ tại sao mẹ lại dễ dàng tha thứ chuyện động trời này. khi chưa có câu trả lời nào trong đầu cả, thì mẹ lại tiếp tục với giọng điệu rất là quan trọng:

- Các con nghe ta nói đây! cả hai phải hứa với ta rằng hai đứa phải cố sống với nhau hạnh phúc trọn đời, tạm thời Tường Lam sẽ nghỉ học để sinh con và năm sau phải tiếp tục thi vào đại học nhất định phải là ngành y đấy nhé.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .